Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mộng Tú
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 15:36
Trái tim của em tôi
bỗng mở toang
có một cái cửa
cánh xiêu vẹo
bản lề rơi ra
có vết nứt
có chỗ sờn thớ gỗ
Mấy ông thợ xúm vào
người sơn
kẻ vá
bít kẽ hở lại
bớt chỗ này thêm chỗ kia
nối ngắn cắt dài
xong việc
đóng lại
Bây giờ tôi mới biết
trái tim có cửa
nó mở ra
nó khép lại
khi nó mở ra nó làm cả cái hộp thân thể rung chuyển
nó cắt nước
nó cúp điện
không điện không nước
thân thể sẽ trở thành một cái hộp đen khô queo
những đồ đạc trong đó bỗng trở thành vô dụng
không dùng được nữa
Trái tim thật sự có một cái cửa
trước đây tôi tưởng chỉ có một con đường
vì thường nghe nói
đường đi vào trái tim
bây giờ mới biết
thân thể mình chỉ là một cái hộp hình chữ nhật
cái hộp giấu những gì trong đó
chỉ có trái tim biết được
vì trái tim có cửa
và lúc nào cánh cửa
cũng phải đóng lại
giữ những điều bí mật
cho cái hộp thân thể
nếu vì bất cứ lý do nào
cánh cửa đó bật ra
mình nhìn thấy tất cả điều giấu kín trong đó
cái hộp sẽ trở thành vô dụng
vĩnh viễn
Đóng lại cánh cửa
đóng lại ngay
thật chặt.