Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Mình ơi! Tôi biết lắm
Mình trằn trọc đêm đêm
Chong mắt dõi xa thẳm
Độc thoại trong im lìm:
- "Người đâu kỳ lạ nhỉ!
Bạc đầu còn đam mê
Bảo đi chỉ một tháng
Mà ba tháng chưa về
Có gì mà sợ mất
Đường xa không ưu phiền
Chỉ còn ít sức khoẻ
Sợ vô tình bỏ quên!"
- Tôi không quên sức khoẻ
Cần cho mọi lộ trình
Tạm quên chuyện nhà cửa
Mình tạm lo một mình
Thuận Châu, đất rừng ấy
Quê mình, tôi không quên
Tôi mang hồn Tây Bắc
Vào thăm rừng Tây Nguyên
Phố Hàm Long, Hà Nội
Ba tháng, tôi cách xa
Buồn cười, cái bận bịu
Trái ngược giữa hai ta
Nhà ở chưa sửa kịp
Mình e mưa đến nhanh
Tôi lại mong mưa đến
Cho rừng mau tái sinh
Mình thì mải lo toan
Cho bếp dầu đỏ lửa
Tôi mải sợ cháy rừng
Như sợ trông máu đổ
Mình mải xem tôm cá
Ở chợ Hôm bày hàng
Tôi mải xem voi dạo
Như núi đi trên ngàn
Tôi mang hồn Tây Bắc
Vào thăm rừng Tây Nguyên
Nên nhiều lúc ngây ngất
Vẫn thấy mình ở bên
Cùng vít cong cần rượu
Bắc cầu về hoa niên
Cùng ngụp trong âm điệu
Dàn chiêng rung ước nguyền
Cùng cái nắng khác thường
Cùng cái mưa quá cỡ
Cùng con người nguyên sinh
Ghét yêu đều bốc lửa
Men Đắc Lắc còn đậm
Hôm nào tôi về nhà
Lại cùng mình chia sẻ
Cho tưng bừng hai ta
Bao giờ lên Tây Bắc
Đem màu xanh Tây Nguyên
Bồi đắp đất rừng cũ
Quê tình ta đẹp thêm