Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Xin lỗi đi... dù tình không có lỗi
Chỉ có mình mang tội đã yêu nhau
Chỉ có mình tự đem đến thương đau
Chứ tình ấy lỗi lầm chi đâu nhỉ?
Anh vội đi trả em câu chung thuỷ
Mà một thời không ngưng nghỉ yêu thuơng
Có lỗi gì đâu một phút lầm đường
Sân ga nhỏ khách buồn nên không ở
Xin lỗi đi... một lần yêu lầm lỡ
Long lanh nghìn nỗi nhớ trả cho nhau
Từng mảnh đời vụn vỡ cắt lòng đau
Tha thứ nhé để về sau ân nghĩa
Mười ngón tay son gầy ôm gối lẻ
Chút riêng tư không thể thốt ra lời
Chữ yêu thương muôn đời không đắp đổi
Em thiệt thòi giữa thế giới hỗn mang
Xin lỗi đi... để tình đẹp thênh thang
Để thu sáng lá vàng rơi ngập lối
Nhìn tương lai lòng bời như tóc rối
Em về đây xám hối tội yêu người
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phúc đại ca ngày 15/06/2009 17:49
Tâm tư tàn tạ tình tan tát
Mang mác mênh mong mãi mọng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Là lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng coi cút
Mênh mác mênh mông mãi một mình
Gửi bởi Hoài Niệm ngày 20/04/2010 21:08
Xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu
Xin lỗi tháng năm...bình yên xưa cũ
Xin lỗi chính mình...em đã vội quên
Lời thú tội trước tinh yêu
Lời thú tội muộn màng
Em không biết từ lúc nào
khi nổi nhớ...không hướng về anh nữa
Mà về một ai kia
Đến sau anh,
Em...không yêu bằng anh
Người ấy thua anh tất cả
Nhưng người ấy cần em
Trong cuộc đời của họ
Và em đã ngã lòng
Xin lỗi anh..., xin lỗi tình yêu.