Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Tình yêu đếm trên bàn tay
Thì rồi cũng có lúc đầy lúc vơi
Cũng như tình anh và tôi
Lúc vui thì nhớ buồn thời bỏ qua
Hững hờ để lại xót xa
Sao anh lại trách thật thà là anh?
Sống trong hoàn cảnh mong manh
Anh nơi phương đó trời xanh mây hồng
Tôi nơi đây tuyết ngập lòng
Đếm thời gian với những giòng thơ đau
Người cuối bể kẻ chân cầu
Làm sao tránh được những xao xuyến lòng
Thôi thì như nước ra sông
Có còn yêu cũng đừng mong kiếp này
Đường tình ta đã chia hai
Đường đời thôi nhé từ đây tạ từ!
-XRĐ-