Thu đã về rồi lá vàng cây
Đêm nay ta thức đợi trăng gầy
Giọt mưa tí tách buồn da diết
Lòng mình chẳng biết nhớ ai đây?

Đã bảo với lòng thôi không nhớ
Và sẽ không buồn nghỉ vẫn vơ
Trăng đâu sáng mãi cho mình ngắm
Trăng sẽ tàn thôi chớ vội mơ

Tại sao ta lạc lõng nơi đây
Suơng khuya ướt đẫm lạnh vai gầy
Ta đi tìm mãi vầng trăng khuyết
Chỉ thấy ngoài trời suơng tuyết bay

Trăng đến rồi đi hờ hững quá
Để lại lòng ta nỗi xót xa
Ước gì trăng không còn khuyết nữa
Trăng sẽ mãi tròn như hôm qua.