Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Nhỏ đã thấy đời buồn như cỏ úa
Nên ngại ngùng chẳng dám hứa gì đâu
Nhỏ sợ lắm....lỡ gặp trái thương đau
Hái về rồi sẽ nhớ nhau thì khổ
Con đường ấy nhỏ qua rồi nên sợ
Ngày mỗi ngày nước mắt vỡ trên mi
Nhỏ không muốn khóc tiễn một người đi
Nhỏ không muốn ngu si thêm lần nữa
Trái tim nhỏ giờ đang khô dần nhựa
Đập sai rồi nhịp thở.....kể từ khi
Thôi anh đừng nói thương nhớ làm chi
Hãy cất đi cho mối tình xa khuất
Trong tim anh nhỏ không là duy nhất
Mất nhỏ rồi anh có mất gì đâu
Chuyện chúng mình xin hẹn lại kiếp sau
Yêu thương cũng chẳng trầu cau đưa lối
Bờ vai kia đã có người thay gối
Thơ người ta có anh nối nhịp cầu
Nhỏ bơ vơ.....thơ nhỏ hóa thành sầu
Cửa yêu đương bắt đầu...không mở nữa.
Anh có đến..... xin đứng chờ ngoài cửa.
-XRĐ-