Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Mấy đêm nay trăng không còn khuyết nữa
Suơng mù giăng bên cánh cửa cuộc đời
Chắc hay là trăng đã đổi bến rồi
Trăng kiếm những khung trời nhiều sao đẹp
Cuộc tình ta tưởng rằng là bất diệt
Có ai ngờ trăng khuyết nữa vành thôi
Giờ còn đâu những đêm thức bên người
Chăn gối lạnh lẽ loi sầu nhớ bạn
Ta vẫn đợi sao trăng còn mãi lặn
Trăng chỉ là ảo ảnh để đùa thôi
Ta biết trăng thích soi bóng lã lơi
Trăng đã làm lệ rơi ....cành hoa dại
Trăng yêu ta và ta yêu trăng lại
Một chút buồn trăng hờn lẩy bay xa
Trăng bỏ ta đơn độc giữa bao la
Ta hụt hẫng sa vào bờ bến lạ
Ta đang đứng giữa hai chiều nghiệt ngã
Từng giọt buồn oi ả rã vào tim
Ánh đèn đường đang soi thủng màn đêm
Trăng chẳng đến chỉ có đèn soi bóng.