Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Người xưa ơi có bao giờ anh nhớ ?
Đến những gì hai đứa đã cho nhau
Một chiều thu có nắng đổ trên cao
Nụ hoa nhỏ xuyến xao tình nở muộn
Anh tặng em chút hương tình bướm lượn
Em dại khờ thần tượng đặt lên ngôi
Quên đau thương và quên cả tiếng đời
Quên lầm lỗi ...yêu người như thế đó
Giờ đây em nổi chìm trong biển nhớ
Không thuyền nào chuyên chở được nỗi đau
Nước mắt nào em vơi được nỗi sầu
Cuộc tình nào mãi xanh màu chung thủy?
Đời không cho những gì như em nghĩ
Tình anh cho cũng chỉ chút ân thừa
Em đã nhủ với lòng không yêu nữa
Nhưng tận cùng nỗi nhớ ......vẫn là anh!
-XRĐ-