Đâu đó lâu đài bỏ nhện giăng
Mà đây phòng xép hẹp như săng
Giường ken chiếu nối xoay ngang dọc
Xương gối vào xương chẳng đủ nằm

Cửa nhỏ trông giời với chấn song
Một khuông chật chội mấy phương lòng
Tường vôi gạch lở loang màu máu
Nung nấu thêm sầu mộng núi sông

Đã có lần khói bếp không lên
Vợ ngược con xuôi túi hết tiền
Chồng gục cả lòng trên giấy mực
Đen ngòm mặt đất tối như đêm

Trang lại trang máu lẫn mồ hôi
Từng dòng tay bút đã buông xuôi
Giữa khi ông chủ buôn văn ấy
Tiệc rượu lầu cao ngả ngốn cười!


Ô Chợ Dừa, 1940