Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoà Bình
Đăng bởi Chaconne vào 27/11/2009 13:14
Cớ sao mắt em buồn như đêm mưa xứ đồi
cớ sao cơn mưa xứ đồi lại đến cùng anh
đêm thương buồn giữa hạ?
Chỉ còn đêm mưa này
ngày mai em về nhà chồng
mưa giăng trắng cánh đồng
phố xá sau lưng, bạn bè trăm ngả
anh nhìn em qua mưa hun hút dường dài...
Mọi sự đều không đúng lúc
đã quá muộn để nói lời yêu thương
lại quá sớm khi nói lời giã biệt!
mai em về nhà chồng
hết rồi những cơn mưa ướt mái đầu con gái
một đêm nào chúng ta chia tay
bong bóng nước dưới chân dập dờn nghìn hoa trắng...
mai em về nhà chồng
mưa theo em ròng ròng thương nhớ
mai em về nhà chồng
nước mắt gửi vào mưa âm thầm khung cửa...
Anh thức qua đêm nhìn mưa
anh thức qua năm tháng nhìn em
anh thức qua cuộc đời nhìn tình yêu
bong bóng nước trôi xuôi vỡ nghìn hoa cánh trắng
đâu rồi dấu chân em
in mòn thời thiếu nữ?
Cớ sao mắt em buồn như đêm mưa xứ đồi
chỉ mình anh nhận thấy?
sớm mai ra là góc bể chân trời
chúng mình xa nhau mãi mãi
đưa tiễn một thời con gái
mưa bây giờ lùa ướt tóc anh...