Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoà Bình
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/08/2009 12:39
Tặng V.G.
Nào chú em, ta cạn chén
nước mắt chảy vào trong, thương nhớ muối mặn rồi
cái gì đến thì nó đến
phố núi xa xăm kia vẫn gừng cay
một người
Nào chú em, cạn thêm chén nữa
rượu uống hôm nay đã khác rượu
năm nào
hãy kìm trái tim yêu đang dập dồn
vó ngựa
cô ấy bây giờ còn biết tính sao?
Nào chú em, lại cạn thêm chén nữa
còn biết tính sao, tất thảy đã sương mờ
tiếng nựng con giữa ồn ào chợ núi
thắng bộ dây cương lên trái tim dại khờ
Nào chú em, chén nữa
ta cũng vậy thôi rong ruổi suốt dặm đời
đi hết núi thì gặp lửa
đi qua lửa nhìn thấy trời
Nào chén nữa, chén nữa
ta với chú em lảm nhảm mất rồi
hình như có ai vừa kẹt cửa?
à không, kí ức ta đến đòi...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phuongcafe ngày 17/08/2009 04:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phuongcafe ngày 17/08/2009 20:08
Tôi và anh hai người xa lạ nhưng nếu chạm cốc bên nhau có lẽ sẽ đồng cảm lắm đây!