Người vừa mới có nhà mới quyết định cho mình thêm một ngày nữa
... Để thành người không còn cửa nhà.
Người không còn cửa nhà bỏ nhà mới
Về lại với cô hàng xóm trẻ hai con.
Về với căn phòng không thể làm thơ,
Không thấy mưa rơi, cũng chẳng ánh mặt trời
Không hàng cây bên đường, đèn vàng mắt đêm.
Không tiếng động thành phố: xe hơi, máy nổ
Người không còn cửa nhà phát điên
Thành thằng hâm, thằng dở hơi.
Uống nửa chai rượu vang theo kiểu nhà quê. Bỏ đá cục.
Thành thằng dở hơi ra đường tắm mưa.
Thằng dở hơi mang theo cây bút bơm mực,
Ngồi ở góc ngã tư bên đường
Ngắm màu vàng trên áo
Màu vàng trên cao. Cứ ngỡ trăng sao
Li ti hạt mưa, tí tách bong bóng.
Người quen gặp thằng dở hơi bảo dở hơi
“Đi về! Ốm bây giờ!”
Thằng dở hơi ngường ngượng lặng câm, không dám mở lời.
Người ta đòi dắt thằng dở hơi về,
Thằng dở hơi đòi ngắm mực loang trên tay, chảy xuống làm mưa tim tím.
Thằng dở hơi bỏ về.
Về để thành kẻ không cửa nhà có nhà mới
Về với phòng tối, chăn không, chật chội, luộm thuộm, lôi thôi.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 07/04/2016 12:04