Tôi đi vào phố thị
Từ tiếng khóc hoang sơ
Từ niềm vui bất ngờ
Của giống loài nguyên thuỷ
Tôi đi vào cũ kỹ
Từ vết nứt xanh rêu
Từ đường phố tiêu điều
Từ tường loang vôi cũ
Tôi đi từ cỏ hoa
Theo đường mòn ong bướm
Trên vai mây trắng lượn
Có nắng tràn trên đường
Tôi đi từ tình thương
Khi khúc ca hợp xướng
Sự sống nối bờ Dương
Rợp vàng xanh cỏ lá
Tôi đi từ kỷ niệm
Thời xa vắng phong ba
Dịu hiền lời mẹ cha
Trong vòng nôi sưởi ấm
Tôi đi lúc bình minh
Trở về khi chớm tối
Qua ngàn cơn sóng dội
Nghe âm vang đôi lời?
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 07/04/2016 11:57