Chiều tàn
nắng cuối ngày đã nhạt
trong căn nhà xưa cũ nát
chị vẫn chờ
với mê mải âu lo

Cuộc sống này đâu dễ để cho
bàn chân qua
chỉ là nhung gấm?
những vấp ngã và cô đơn
trên đường đời
chị thấm
lòng chợt buồn vì hai chữ
tin yêu

Tuổi xuân qua
chị đã yêu
say đắm bao nhiêu
khát khao mơ và đắp xây
cuộc sống
nhưng hạnh phúc như gió về
lùa qua đồng rộng
đến rồi đi
có níu giữ được đâu

Người đàn ông chị yêu
chẳng về lại ngõ sâu
nơi chị vẫn chờ mong
nhạt mờ ánh điện
anh ta
giờ đã đổi thay
chưng diện
tìm đến những con đường
sáng rực
hào hoa

ngày lại ngày
cứ thế trôi qua
chị vẫn tin…
dù mưa chiều đông
hay bão giông chớp lũ
người ấy trở về
bên bếp lửa hồng
ấp ủ tình nồng
và trao chị tim yêu

Nụ hôn đầu
làm chị say và nhớ biết bao nhiêu
lòng thầm mong
tình xưa quay trở lại
có biết đâu
trái tim yêu khờ dại
tin quá nhiều
một gã Sở Khanh

Cái gọi là
hạnh phúc
thật mong manh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]