Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Giọt thời gian (2022)
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2024 17:08
Thuở ấu thơ
đưa ta vào giấc ngủ nồng
Mẹ vẫn hát ru
bằng bài ca dao mang hình hài đất nước
cánh cò bay lả bay la
qua những cánh đồng và dòng sông
bất tận
Đêm mùa đông
ta cuộn mình trong chăn ấm
tròn mắt lặng nghe mẹ kể
những truyền thuyết dân gian dâu bể
đã qua
Này là bọc trăm trứng trăm con…
Thánh Gióng ra quân
hay cô Tấm thảo hiền đẹp đẽ
dấu ấn trong ta
chẳng thể mờ phai
Giờ đây
khi không còn trẻ trai
giấc ngủ mỗi đêm
chập chờn mộng mị
ta chỉ thấy
bóng đêm bủa vây nghiệt ngã
cánh cò xưa bay về đâu muôn ngả
lời ru tím ngắt đầu môi
những cây tre trăm đốt xưa
nay đã mục cả rồi
tên nhà giàu gian tham chẳng ai đọc thần chú làm gì
chúng hiện ra là lũ ngu si
nhưng lại có quyền uy tuyệt đối
gót ngựa Thánh Gióng đi qua
bỗng trở nên bối rối
giấc ngủ chập chờn
đứt…nối…
buồn thay!