15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2024 22:16

Anh thường nói với em:
- “Đừng bao giờ buồn em nhé!”
lời yêu thương anh thì thầm khe khẽ:
- “Trên đời này chỉ yêu có em thôi!”

Anh thường nói với em
về ước vọng xa xôi
- “Mình sẽ cùng nhau
dọn đến nơi bình yên nhất
ở nơi đó
chỉ có tình anh chân thật
trao cho em
là hạnh phúc nhất trên đời!”

Nhưng anh ơi!
đó chỉ là lời hứa suông
của một trái tim
rỗng tuếch
và em tin
thế mới hay là em ngốc nghếch
quá dại khờ
khi đã trót yêu anh

Anh thường nói với em
về vùng biển màu xanh
ở nơi đó
hai đứa mình bình yên
chung sống
ở nơi đó
ta sẽ xây một căn nhà rộng,
có con đàn cháu lũ
với nhau

Nhưng thời gian
là phép thử nhiệm màu
cho em hay:
anh không làm như lời đã hứa
bỏ em ra đi
không quay về nữa
trên bãi bờ
chỉ còn lại em thôi

Trong cô đơn
em bấu víu vào đời
hết khóc than
em chỉ còn đau đớn
nhận ra anh
kẻ Sở Khanh mơn trớn
lời nói nào
cũng chỉ dối lừa em

Giữa cuộc đời
em sống để xem
anh sẽ ra sao
khi lừa tình bao cô gái
và một ngày kia
hạt đã gieo
anh nhận lại
những bẽ bàng cô độc
lúc già nua

Cuộc đời này
ai biết được hay thua
anh có nghe
chuyện “Tái ông mất ngựa”?
có gì đâu
nếu gặp nhau lần nữa
em sẽ mỉm cười
- “Anh nay sống ra sao?!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]