Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Giọt thời gian (2022)
Ta cúi xuống hoàng hôn
nhặt sợi nắng cong buồn
con đường rong rêu
nằm im lìm
trong sương khói ráng
giọt tháng năm
rơi trên mắt ai bảng lảng
xao xác hạ ơi
cánh phượng đỏ mùa thi
Tháng năm về
mùa gọi những chia li
áo trắng em
đi về miền xa lắc
chỉ còn ta
kí ức luôn thầm nhắc
cánh phượng nào
ép trang vở hôm qua?!
Ta đã đếm hoàng hôn
dài trong những
xót xa…