Em nhặt chiếc lá rơi,
Trên đôi tay mềm mại
Lá ơi đừng rơi mãi
Để thu về mênh mang.

Mỗi khi hạ đã sang
Đất trời là thu vắng
Trời cũng thôi không nắng
Để cho mắt lệ vương.

Ta đã chẳng chung đường
Có còn đâu hạnh phúc
Em đã thôi không khóc
Cho lệ tràn mênh mang.

Thu về mang sắc vàng
Đông sang còn màu nhớ
Hạ đi thôi không ở
Xuân về ấm bình minh.


Sài Gòn tháng 8/2015

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]