Đêm bơ vơ
kéo dài thêm nỗi nhớ...
em ưu tư
trăn trở mãi một mình
nhớ lại xưa
cái thuở chung tình
trái tim đã
trao cho người yêu dấu

Tháng ngày qua
khi đã xa mãi mãi
em vẫn muốn
hai chúng ta ngồi lại
nói những gì
chưa thể nói cùng nhau

Dẫu biết rằng
trái tim sẽ lại đau
nhưng như thế
em không hờn trách nữa
đường tình yêu
ta mới đi một nửa
còn nửa kia
đã gãy gánh mất rồi

Ta bây giờ
mỗi đứa một cuộc đời
chẳng đứa nào
rảnh rang ngồi nhớ nữa
trái tim yêu
khép lại đôi cánh cửa
chẳng mở ra
trong cuộc sống bôn ba!

Dẫu ước ao
hai đứa sẽ chung nhà
cũng chẳng được
chỉ có duyên không nợ
thôi anh đi...
về chăm con với vợ
còn em thì...
quên đi mối tình si!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]