Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Duy Đới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 13:55
"Ai qua Quán Cháo Đồng Giao,
Má hồng để lại, xanh xao mang về"
Câu ca như lưỡi dao thề,
Chém vào tâm tưởng bây giờ còn đau...
Ai về Quán Cháo Đồng Giao
Chiều nay trời đất thanh cao mấy lần,
Bốn mùa như bốn mùa xuân,
Đẹp thay cái tuổi thanh tân đang thì,
Hoa ngâu thơm đượm hương chè
Hẹn ngày anh đón em về Đồng Giao,
Dứa thơm cùng với hoa đào,
Ai say thì đến Đồng Giao vẫn chờ...
Trái ngon hương vị đậm đà,
Gửi ra bầu bạn chút quà Việt Nam.
Đất này vẫn đất ngàn năm,
Xưa xanh xao bởi tối tăm cuộc đời,
Phải từ Đất thấm mồ hôi,
Nên chè xanh bãi, nên đồi dứa thơm.
Phải tự lán nhỏ, ổ rơm
Mà nên tường trắng mái son một vùng.
Đồi xanh như trải mây vàng,
Mõ chiều xao động theo đàn bê tơ.
Nông Trường em một bài thơ,
Bấy nhiêu năm ấy bây giờ là đây,
Trăng xanh trong giếng nước đầy
Má hồng hồng giữa ngất ngây tiếng cười.