Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Duy Đới
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 12:57
Gọi là Làng mặt đất còn gì đâu
Mấy gốc mít trụi trơ nham nhở
Pháo cày xới đến không còn gốc cỏ
Một đoạn chiến hào mấy chục tấn bom
Trong hầm kèo tiểu đội đón xuân
Hòm đạn đại liên loé lên vàng óng
Mũ sắt leng keng áo quần bùn lấm
Chiếc ống nhòm chuyền tay
- Các cậu ơi, ô kìa rất hay
Dòng Thạch Hã đang chở mùa xuân tới
Những ánh mắt sáng laên cùng đồng đội
Mấy khóm lục bình đang trôi trên sông
Cái màu hoa tim tím phớt hồng
Kết quanh cuống như đàn bướm đậu
Cây mỏng manh qua mùa đông tàn lụi
Khi xuân về vội bật những đài hoa
Mới hôm qua sông chảy lững lờ
Mà sớm nay sao vội vàng đến thế
Từ thượng nguồn hoa trôi ra bể
Dòng sông bom lửa hoá sông xuân
Những ánh mắt nhìn theo hoa đắm đuối
Thạch Hãn ơi! Sớm nay ta mứng tuổi
Mấy đài hoa chia khắp chiến hào
Ở chiến trường xuân đến lạ lùng sao
Giản dị quá mà bồi hồi mãnh liệt
Một thoáng hiện mà sao da diết
Người lính ở chiến hào cảm nhận mùa xuân.