Trách giận rồi xa mỗi ngả đường
Quay đầu nhìn lại nghe lòng thương
Chung quanh toàn lắm người xui giục
Tình mới se cho đó lẽ thường
Con tim từng vỡ nên hoài đau
Sợ lắm tơ duyên chỉ rối nhàu
Chia biệt một lần nên lãnh cảm
Nghĩ trần gian chỉ có hư hao
Bóng tối bao trùm nỗi quạnh hiu
Cô đơn lắm lúc lại nên liều
Nghe theo bè bạn gần cô ấy
Tình cảm thời gian ngày một nhiều
Bất chợt chiều nay trên phố đông
Ngươi xưa gặp lại tóc bềnh bồng
Nhìn nhau mà chẳng một câu nói
Bằng lặng mặt ư? Nổi sóng lòng!
Cô ấy vẫn cười tỏ sự đâu
Còn tôi từng phút từng giây đau
Giữa hai người biết làm sao giải
Bài toán trong tim nó khổ sầu
Cô ấy nhận ra tôi phụ lòng
Còn em em vẫn yêu tôi không
Tôi biết mình tham lam quá đỗi
Nhưng đời nó vậy mới đàn ông