Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Độc thoại trắng (1996)
Đặt ba lô trên đỉnh Phượng Hoàng
Cái nóng khô rang bốc lên từ đất
Con suối cong queo chắt không giọt nước
Đất đá ong bỏng rát dưới chân mình.
Đôi giày mòn trên đỉnh dốc chênh vênh
Áo quân phục nhuốm màu đất đỏ
Nghe tiếng ve kêu nứt triền núi đá
Cơn gió mùa khô thổi rỗng rừng hoang.
Đêm Tây Nguyên không lán, không giường
Tuổi hai mươi lấy núi non làm gối
Lấy rừng làm nhà, lá cây làm nệm trải
Tiếng cười vang rung cả vầng trăng.
Chúng tôi đi dầm dãi tháng năm
Máu mồ hôi trải dày trăm dặm đất
Cánh rừng hoang hoá cánh đồng gieo hạt
Trên rộng dài vùng đất Tây Nguyên.