Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Ngày đang mở sáng
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:55
1.
Dựng dậy vùng trời
Người đổ sấp
Mặt bạn tôi bê bết máu chiến hào
Bầu trời xám
Mặt đất xám
Run run tiếng gọi
Người thứ hai
Ai thét lạc qua bầu trời ngút lửa
Người thứ ba
Không kịp một tiếng kêu
Người!...
Người!...
Người!...
Máu trộn đỏ cây rừng Quảng Ngãi
Những hàm răng nghiến chặt vào ngày
Đạn bay hỗn loạn
Bạn tôi chết
Mũi súng dựng bầu trời xanh thẳm
Máu ròng ròng sẫm mặt trời trưa
Đất đồi phơi xác bạn xác thù
Tiếng chim dại lửng lờ sườn núi
2.
Mộ bạn đắp vội ngày
Hàng cây câm lặng
Trời Nghĩa Hành mây trôi dưng dưng
Lê bước về chiều
Người đi loạng choạng
Tôi nghe lạnh giữa hai bờ cuộc chiến
Cái chết nối hàng
Cái chết tiễn đưa nhau
3.
Chúng tôi gom nhau về hậu cứ
Sông Vệ hai dòng cát trắng chảy vòng tang
Những tia nắng cuối ngày mỏi rũ
Không có tiếng người vang lên
Im lặng
Những bước chân thập thễnh hoàng hôn
Xác người cuốn trong vòng tang xám
Xếp hàng
Khói bay ngơ ngác
Tiếng đạn rơi
Dội vào câm lặng
Dội tầng đất sâu
Dội cõi vô cùng
Mồ đắp vội ngàn ngàn mưa nắng
Xoá đi tên đất tên người
Có một ngày ai qua
Máu đất
Tôi và bạn con thuyền xô dạt
Bạn với tới cõi người
Tôi nổi chìm dâu bể
4.
Đêm úp mặt
Những vì sao vụt tắt
Trận đánh kéo dài
Chúng tôi phải sống
Chiến tranh không có con đường thứ ba
Mẹ ta giờ đã ngủ
Nước mắt chảy khô đêm mưa rét?
Ngột ngạt quá!
Bầu trời đang vỡ ra
Nổ tung mặt đất
Sau cái chết dai dẳng hãi hùng này
Có rạng một vòm trời khác?
5.
Cái chết
Bom vùi lấp mặt
Mặt trời lấp mặt
Xác quân thù xác bạn gục vào nhau
Kẻ thất trận dưới chân đồi lê bước
Kéo hoàng hôn rã rời
Kẻ thắng trận hai tay ôm mặt khóc
Thương tích tạc vào gió thổi ngàn sau
Nhập nhoạng người
Nhập nhoạng trắng
Những thân hình bó trắng
Xác chết chồng xác chết đợi ngày...