Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Chiều tắt nắng
Đêm dâng bứt dứt sau thềm
Ngoài kia trăng lên
Phố chảy mềm sáng tối
Ai sau góc vắng khóc thầm
Mùa thu mơ vàng đi thật chậm
Ta gom góp giấc hoa
Giật mình bóng thu qua
Con thuyền giấy giờ không thả nữa
Đêm tràn về rười rượi dọc triền sông.