Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:55

1.
Tôi qua những cánh rừng núi đồi
             tới bờ biển và sa mạc lạ
Những dấu chân bất an

Ký ức sáng trên vầng trán người đạo sĩ
                     già ẩn cư miền cao Yên Tử
Chòm râu phơ phất ưu tư

Đêm đêm giấc mơ trở  về
Người đạo sĩ chống cây gậy trúc
         chỉ tay về phía biển Đông
Mặt trời đang mở sáng


2.
Những dấu chân người xưa
Hiện bóng dáng đoàn quân Vi-king mở cõi
Vẳng cơn gió ngàn năm
Mơ hồ những cuộc chinh phạt

Con đường bắt đầu từ đâu?
Câu hỏi vang qua bao thế kỷ

Hạnh phúc thật con người
Mơ hồ đêm tối

Giờ đã vào mùa đông
Băng Đảo một vùng tuyết trắng
Xứ sở đỉnh chóp thế giới này
In dấu những bàn chân dò tìm sự sống


3.
Tôi đi theo lối của mình đến một nhà thờ cổ
Vẳng trong thời gian những trận núi lửa
Toà thánh đường không còn
Dấu tích thời gian rêu phủ
Ai đó khắc chữ vào mặt đá
Dậy lên tiếng đao khuơ, ngựa hí chiến trường xưa

Tôi ra bến tàu
Địa Trung Hải một màu đen huyền thoại
Vách núi in chi chít bàn chân

Tôi mơ con thuyền
Những tội đồ bị ruồng bỏ
Bóng họ chơi vơi cơn khát trùng khơi

Trong bóng tối dò tìm
Bầu trời không sao sáng
Những con thuyền ra đi
Những con thuyền không bao giờ trở lại

Người cuối cùng níu vào trời mây
Níu vào sóng biếc
Kiệt sức cắm lưỡi kiếm đầu tiên lên mặt đất
Sự sống sinh ra sau cái chết già

Không có đại lộ trần gian
Không có bữa tiệc nào dọn sẵn
Ánh sáng nâng niu qua nỗi khổ đau


4.
Thế giới đang mở ra
Trộn lẫn
Trộn lẫn những giá lạnh

Những trò chơi ích kỷ đóng băng

Đâu ánh em nhìn xa xăm thao thức?

Sẽ không ai giúp chúng ta
Những tiện nghi và những giáo luật

Chỉ tiếng gọi vang lên sự sống

Tiếng gọi vang lên sâu thẳm cõi người

Những trái tim lần tìm nhau run rẩy

Và cuộc sống
Trên con đường kiếm tìm mải miết
Chông gai thăm thẳm
Bất tận những dấu chân
Bất tận nẻo đường


5.
Thế giới mở ra. Dòng người nhẫn nhục trên con đường ẩn đầy bất trắc.
Con đường tới đâu? Tiếng gào thét thiên nhiên kiêu hùng tàn khốc. Cái
chết sinh sôi mù tối kiêu căng tham vọng mê cuồng.

Không có vùng sáng nào đặc quyền.

Chúng ta bị dối lừa trong lời tụng ca rối rắm, giấc mơ vấy đục.
Gã hề lăng xăng sàn diễn u mê.
Mơ hồ tiếng gọi, mơ hồ ban mai, ánh sáng lan tràn dậy mùi hương sớm.

      Tất cả đang có mặt ở đây
  Tất cả sự sống này vang bài ca khát vọng
      Máu vẫn rơi mặt đất tanh nồng dục vọng
  Không ai độc chiếm hào quang.
      Những sinh linh bé bỏng yếu mền dựng lên gương mặt trần gian.
      Chúng ta bước lên kiêu hãnh
      Đừng rụt rè và đừng e ngại
  Lửa đang sáng lên ở phía chân trời


6.
Và em ơi mùa thu đẹp quá, mắt em trong sáng vòm trời. Ta thổn thức
chờ em nơi cửa biển.
Đừng lần lữa trái tim ta muốn vỡ, mặt cát bồn chồn hoa sứ ngọt ngào thơm.
Ta run rẩy nỗi niềm xao động, thời khắc lê thê như một dải băng dài.

Mặt trời sắp lên rồi sao em chưa đến. Gió đang vỡ ra trên
                        vòm lá xanh rờn.

Ta ngạt thở lắng nghe bước chân em tới.

Ta sẽ đợi cho dù đêm nay đêm mai và ngàn ngàn đêm tới, sẽ cùng em
xuống con thuyền khát gió trùng khơi. Nếu em không cùng đi hạnh phúc
không đường đến. Cái ác sinh trong sợ hãi yếu hèn. Vách đá vực sâu
khuỵu ngã và trò chơi tạo hoá cười vang ngạo nghễ mỉa mai

      Đừng e ngại em ơi
      Con đường nhọc nhằn gai bụi

      Tất cả quanh ta
      Cánh đồng núi đồi biển cả
      Nâng bước chân qua u tối đau buồn
      Không có mặt trời cho một mặt trời
      Ánh sáng nơi nơi toả rạng
      Vang ca sự sống ngời sinh.



Tôi đã viết như tôi đã chết
Nước mắt tạc vào gió thổi ngàn sau