Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Ngày đang mở sáng
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/07/2008 23:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/07/2008 00:51
1.
Má Mừng về quê cũ
Nhà không đất không
Cánh đồng ẩn đầy bất trắc
Sông Vệ nhoà nhoà sương
Gương mặt chồng và năm đứa con
Tàn nhang rơi lạnh
Đôi khi giật mình tiếng gió kẹt cửa
Lẩn thẩn hai tay sờ soạng phên thưa
Đôi khi vắng quá
Mở đài thật to
Nhớ một tiếng người một giọng nói
Chiếc lán cứu thương năm chiến tranh
Giờ mọc vài cụm cỏ dại
Trống hai bàn tay trống ánh nhìn
2.
Ngày xa dần
Mây bay lơ lửng
Sông Vệ thẫn thờ xanh
Những dấu chân xa hút
Chiến trường xưa cỏ dại rừng hoang
Má bới ngày
Hạt rơi héo đất
Đôi khi buồn quá
Đôi khi chống gậy tìm đường ra bờ sông Vệ
Hai mắt ngây nhìn
Rừng xưa lá rụng đăm đăm
3.
Người bạn Tà Ôi du kích năm xưa
Cởi trần đóng khố
Ngày ngày vác bẫy vào rừng
Rủi may số phận
Bếp lửa nhà sàn heo hắt tàn tro
Qua suốt bao mùa những vì sao chìm ướt
Đôi khi nhớ con đường cũ
Lặng bước chân dồn dập
Những dấu chân giờ về đâu
Dậy tiếng suối ngàn vi vút
Người cũ bản cũ
Cỏ dại mọc kín cầu thang
Mặt trời nhoà ngang đầu
Trí nhớ già nua
Bần thần vịn bóng ngày yếu ớt
4.
Chị giật mình
Gói mì tôm chuột tha đi mất
Tem phiếu nửa mùa
Bữa ăn chống đũa
Con thơ đói sữa
Nắn túi quay đi
Ròng ròng nước mắt
Bầu trời cong hình một lưỡi câu
Những năm ở rừng
Cơm nắm chia tư
Trong trời trong mắt
Hoà bình lánh mặt
Nước mắt giấu đêm
Qua đường ngần ngại
Đêm mơ
Người lính Bắc năm xưa chập chờn xanh rớt
Chị bóc hộp đường phèn
Cổ khô nấc nghẹn
Anh vẫy tay bước đi
Rất xa ...
Rất xa...
Xa mãi...
Đêm đêm
Giấc ngủ ru về ký ức
Nghĩa trang bên bờ sông Vệ
trắng chùm hoa dại nở quên
5.
Bạc mắt mùa màng, cát trắng lăm dăm mặt, bầu trời khoanh một vòng tròn
trắng. Những hạt mầm nhao lên cơn khát.
Người ủ giấc mơ vào đêm che chở, ý nghĩ ngược xuôi con đường. Trăng
cuối tháng mơ hồ rớt ngoài cửa sổ, bản đồng ca ran vang màn sương mờ
đục cõi sinh.
Đâu đó dậy bước chân đoàn quân. Lá rừng xào xạc rẽ đường qua gai bụi.
Tiếng ai ấm áp xa xôi ngày gặp mặt. Những gương mặt xa dần, tiếng đạn
bom chìm khuất. Bia mộ viết vu vơ không tên đất tên người. Sông Vệ
buồn bã chảy bên đồi Đình Cương, vết thương rỉ máu luênh loang tiếng
gọi rừng xưa run rẩy tím màu hoa.
6.
Bừng thức đàn chim vút ngang mái nhà tranh mỏng mảnh. Cây vú sữa trái
mùa rụng lá tím bầm mặt đất. Những ngọn cỏ thiếu nguồn sinh úa ngọn
xanh xao. Sông Vệ kiệt dòng nhằng nhẵng bờ tre ngã bóng. Ngày tháng
loanh quanh ô đất mảnh vườn.
Đêm toan tính không đâu ngày trĩu nặng. Nước mắt chảy ròng trên má con thơ.
Chị mỗi ngày bước mỏi, bàn chân heo hắt cánh đồng.
Mặt người gập đất.