Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Trong se sẽ của ngày
Người đi yên lặng
Dõi rất xa rất xa
Ai đứng tựa bên vòm nhà cổ
Một bóng mây rớt lạnh đáy hồ
Một bóng chim chìm đâu xa khuất
Tiếng ai xa bên trời
Mặt người se lạnh
Giữa bóng mơ hàng cây
Cơn khát khô giữa mùa đông lạnh
Cánh lá xoay ngược chiều
Xoay hờ hững vào bầu trời trống