Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đức Phổ
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 14/01/2021 00:45
Tình yêu nào không ghen hờn, nhung nhớ
Tình yêu nào không hò hẹn, đợi mong
Tình yêu nào không là duyên, là nợ
Tình yêu nào không tối mắt, say lòng?
Anh nào phải kẻ đa tình, lãng tử
Xung quanh mình toàn hồng phấn, giai nhân
Giàu trái tim nhưng vẫn nghèo mọi thứ
Đã yêu ai là minh bạch trăm phần
Không ảo tưởng trèo cao giành quả ngọt
Không mơ hoang tựa cửa níu mây trời
Không muốn mãi giả vờ như thằng ngốc
Để được người ban chút sắc hương rơi
Nếu không thể song hành cùng xuôi ngược
Đừng lừa nhau đem vải mỏng che mưa
Nếu đã đổi thay rồi trong tâm thức
Thì muôn thu lưu luyến cũng dư thừa!