Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 09/06/2022 12:41
mời em cùng anh ra biển
hãy bước chậm
và bước thật chậm
để dịu dàng đặt chân lên cát
để nhúng những ngón chân
vào sóng nước
và để thấy mình
trở thành như một với cả bầu trời
mời em cùng anh ra biển
trước khi những sợi tóc
trở màu xám
trước khi những tháng ngày
làm nhạt màu hồng trên má
và trước khi tình yêu của anh
làm son nhạt trên môi em
mời em cùng anh ra biển
hãy bước chậm và thật chậm
trước khi ngày và đêm
trở thành các nếp nhăn
trên mặt, trên tay
và khi chúng ta còn bên nhau
mời em cùng anh ra biển
hãy ngồi xuống
hãy lắng nghe
hãy nhìn thấy
hãy nghe lời anh đọc thơ
với từng chữ bay lên để thành hoa khắp trời
mời em cùng anh ra biển
để thấy chúng ta là bọt sóng
một thời hiện ra
và rồi sẽ biến mất
một thời tới bên nhau
yêu nhau
và rồi sẽ lìa xa
tất cả rồi sẽ trở về
lặng lẽ
vô cùng
mời em cùng anh ra biển
hãy giữ lòng mình
trôi chảy như sóng nước
không nơi nào để tới
và rồi trở về lòng biển rộng
nơi đón nhận mọi thứ trong đời
với lòng không phiền muộn
và vẫn giữ lòng
lặng lẽ
muôn nghìn năm
mời em cùng anh ra biển
để thấy chúng ta
trở thành bờ cát trắng
nơi đón nhận mọi bước chân
đón nhận mọi thứ trong đời
với lòng không phiền muộn
và vẫn giữ lòng
lặng lẽ
muôn nghìn năm
mời em cùng anh ra biển
nơi những trận bão vùi dập
nơi em sẽ trở thành
một ngọn gió
và dìu những cánh chim hải âu vào bờ
đưa những cánh buồm ngư dân tránh bão
hãy bước đi với anh
dịu dàng như ngọn gió
để đón nhận mọi chuyện
với lòng không phiền muộn
để nơi lòng chúng ta
lặng lẽ
không nơi chỗ trụ
và là bạn của muôn pháp
mời em cùng anh ra biển
nơi chúng ta trở thành bầu trời
nơi chúng ta
đón nhận
cả nắng và mưa
cả ngày và đêm
với lòng không phiền muộn
nơi lòng chúng ta
lặng lẽ, không nơi chỗ trụ
và là bạn của muôn pháp
với lòng không phiền muộn
và là bạn của muôn pháp.