Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2021 15:30
Nói mãi rằng yêu bảo mãi rằng:
- Em ngon như quả, quý như vàng.
Xem chưa vừa ý em tôi lắm,
Em bảo: - Thôi anh chỉ nói sằng!
Chả nhẽ anh khen đến hết lời,
Hay khen “đẹp nhất” nhé, em tôi?
Thưa không, đẹp nhất thì không ạ,
Đâu dám đem so với mọi người.
Em là tiên nữ ở cung trăng,
Tiệc yến sui tay vỡ chén vàng.
Tiên chúa quá say nên quá giận,
Đem đầy em xuống xứ nhân gian.
Anh làm ngự xử trên trời cao,
Vườn ngự vui tay hái trộm đào.
Đạo ngự đi qua, trời bắt được.
Thế là gặp gỡ để yêu nhau.
Nên bắt anh khen, đẹp đã đành,
Còn hơn cô Yến với cô Oanh.
Thì xoàng xĩnh quá, thì không thích,
Vì chính em là tiên của anh.