Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:25
人生三萬六千日,
余已二萬七千未得息。
縱然天壽齒喬彭,
得喪悲歡豈終極。
髫齡之年付不知,
及已長成尚記憶。
失怙吁嗟早曰孤,
養育荻風思母德。
於國於家既厥心,
為子為臣供屏織。
風濤嵐瘴一身輕,
奔走先後非不力。
宦海升沉四十年,
勞勞還有休休得。
幾經滄海變桑田,
無限焦勞并目疾。
伏外孤忠老未休,
徒抱杞憂終鬱抑。
自分乾坤一贅疣,
病驥悲鳴其寢食。
胡然而帝使虛生,
胡然而天不早殛。
惜逝隨彼潘安人,
當窮浪笑段成式。
安知事物總歸無,
色即是空空是色。
禍福蒼蒼也主持,
豈徇人間求足欲。
厭塵古有范武子,
祈死今無善巫祝。
善祝古有華封人,
多壽轉思多聇辱。
顧余鬢髮似童山,
不假相迎躋壽域。
意也天工加我年,
此間傀儡須終曲。
意也天愧嗇我死,
此間奕棋須終局。
居易俟命復何輕,
那知修短與速遲。
今宵寂寞苦更長,
坐立書齋真跼跼。
宛若唐盧以上人,
渾無知識渾無俗。
Nhân sinh tam vạn lục thiên nhật,
Dư dĩ nhị vạn thất thiên vị đắc tức.
Túng nhiên thiên thọ xỉ Kiều Bành,
Đắc táng bi hoan khởi chung cực.
Thiều linh chi niên phó bất tri,
Cập dĩ trưởng thành thượng ký ức.
Thất hỗ hu ta tảo viết cô,
Dưỡng dục địch phong tư mẫu đức.
Ư quốc ư gia ký quyết tâm,
Vi tử vi thần cung bính chức.
Phong đào lam chướng nhất thân khinh,
Bôn tẩu tiên hậu phi bất lực.
Hoạn hải thăng trầm tứ thập niên,
Lao lao hoàn hữu hưu hưu đắc.
Kỷ kinh thương hải biến tang điền,
Vô hạn tiêu lao tịnh mục tật.
Phục ngoại cô trung lão vị hưu,
Đồ bào Kỷ ưu chung uất ức.
Tự phận càn khôn nhất chuế vưu,
Bệnh ký bi minh kỳ tẩm thực.
Hồ nhiên nhi đế sử hư sinh,
Hồ nhiên nhi thiên bất tảo cức.
Tích thệ tuỳ bỉ Phan An Nhân,
Đương cùng lãng tiếu Đoàn Thành Thức.
An tri sự vật tổng quy vô,
Sắc tức thị không, không thị sắc.
Hoạ phúc thương thương dã chủ trì,
Khởi tuẫn nhân gian cầu túc dục.
Yếm trần cổ hữu Phạm Vũ Tử,
Kỳ tử kim vô thiện vu chúc.
Thiện chúc cổ hữu Hoa Phong nhân,
Đa thọ chuyển tư đa sỉ nhục.
Cố dư mấn phát tự Đồng Sơn,
Bất giả tương nghinh tê thọ vực.
Ý dã thiên công gia ngã niên,
Thử gian ổi lỗi tu chung khúc.
Ý dã thiên quý sắc ngã tử,
Thử gian dịch kỳ tu chung cục.
Cư dịch sĩ mệnh phục hà khinh,
Na tri tu đoản dữ tốc trì.
Kim tiêu tịch mịch khổ canh trường,
Toạ lập thư trai chân cục cục.
Uyển nhược Đường Lô dĩ thượng nhân,
Hồn vô tri thức hồn vô tục.
Người đời gồm ba vạn sáu ngàn ngày
Tôi đã hai vạn bảy ngàn chưa được nghỉ ngơi
Mặc nhiên tuổi thọ thua Bành Tổ
Được mất buồn vui há kết cuộc
Những năm trẻ nhỏ thì chưa biết
Đến khi lớn lên còn nhớ rõ
Cha mất than ôi sớm côi cút
Nuôi dưỡng hiu hắt nhớ ơn mẹ
Với nước với nhà đã quyết tâm
Làm con làm tôi tròn chức phận
Sóng gió lam chướng một thân nhẹ
Chạy vạy trước sau không phải là không có sức
Bể hoạn chìm nổi bốn mươi năm
Nhọc nhằn rồi lại được tốt đẹp thôi
Đã trải bể xanh thành ruộng dâu
Nhọc mệt vô chừng lại bệnh mắt
Giữ tấm cô trung già chưa nghỉ
Suông ôm lo trời trọn uất ức
Tự thấy đất trời một lão vụng ốm đau
Ngựa ký đau buồn bã hý lên chẳng ăn ngủ
Mặc nhiên sao vua sai hư sinh
Mặc nhiên sao trời không giết bỏ
Xưa thề theo như Phan An Nhân
Đang khốn cười suông Đoàn Thành Thức
Đã biết sự vật thảy về không
Sắc tức là không, không là sắc
Hoạ phúc trời xanh đã chủ trì
Há theo nhân gian cầu thoả dục
Chán đời xưa có Phạm Vũ Tử
Mong chết nay không có thầy bói giỏi
Chúc cho xưa có người Hoa Phong
Nhiều thọ chuyển ra nhiều sỉ nhục,
Đoái tôi tóc bạc như Đồng Sơn
Không nhờ rước về lên cõi thọ
Hoặc là tạo hoá tăng tuổi tôi
Tượng gỗ ở cõi này cần kết thúc
Hoặc là trời thẹn bắt tôi chết
Bàn cờ cõi này cần kết thúc
Theo dịch đợi mệnh sao con khinh
Sao biết sửa ngắn hay chậm mau
Đêm nay vắng vẻ khổ canh dài
Ngồi đứng thư trai chân co quắp
Sao như Đường Lô các bậc trên
Hầu không tri thức hầu không tục
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/02/2020 23:25
Cuộc đời ba vạn sáu ngàn ngày
Hai vạn bảy ngàn chửa nghỉ tay
Bành Tổ, đương nhiên không ước đến
Buồn vui được mất chẳng cần hay!
Thời gian còn trẻ biết gì đâu
Khi lớn khôn rồi mới hiểu sâu
Cha mất than ôi côi cút sớm
Hắt hiu phần mẹ dĩa hao dầu
Với nước với nhà đã quyết tâm
Làm con hiếu để nghĩa thần dân
Sương lam gió chướng không hề nản
Chạy vạy trước sau trọn mọi phần
Bốn chục năm qua những nổi chìm
Nhọc nhằn tươi sáng vũng niềm tin
Biển xanh bao bận thành nương rẩy
Mệt mỏi cam cùng, bệnh cũng yên
Chưa nghỉ thân già, giữ tấm trung
Nổi lo trăm thứ rán ôm cùng
Đất trời như thể gom chung lại
Ngựa ký đau buồn ngủ lạnh lưng
Vua đà tự ý sai hư sinh
Trời cứ mặc nhiên giết bỏ hình
Thì gọi Phan Anh Nhàn nhận lấy
Cười suông Đoàn Trúc tính khôn linh
Trên đời sự vật thảy về không
Không sắc, sắc không chỉ một vòng
Hoạ phúc trời cho đều chủ ý
Nhân gian sắp xếp có tương đồng
Phạm Vũ Tử xưa chán mớ đời
Mong thầy bói phán chết cho rồi
Hoa Phong câu nói người thường nhắc
Nhiều thọ sinh mầm lắm nhục thôi
Nhìn tôi tóc bạc tựa Đông Sơn
Không khéo nâng lên bậc lão hơn
Tạo hoá dè chừng tăng tuổi thọ
Tượng gỗ mặt dày trán phẳng trơn.
Trời thẹn, bắt tôi chết sớm sao
Bàn cờ cõi thế sẽ tàn mau
Nếu khinh dịch số mà chờ mệnh
Thì sửa ngắn dài khó biết bao
Vắng vẻ đêm nay nhọc kéo dài
Đứng ngồi thắc thỏm chốn thư trai
Đường Lô và bậc cao hơn nữa
Vô tục, vô tri... huống mấy ai
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 22/03/2021 15:47
Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp
Đời nối đời liên tiếp đấy thôi
Tôi nay hai vạn bảy rồi
Mà chưa một phút được ngồi nghỉ ngơi.
Tuổi thọ dám so đâu Bành Tổ
Được, sướng vui, mất khổ nào hay
Những năm trẻ nhỏ vui thay
Đến khi cha mất đêm ngày bơ vơ.
Sống hiu hắt lớn lên nhờ mẹ
Với nước non vui vẻ, sắt son
Tôi, con chức phận làm tròn
Sóng lam, gió chướng đâu còn phân vân.
Chạy vạy trước rồi sau dư sức
Cũng nổi chìm bốn chục năm rồi
Nhọc qua, ắt tốt đẹp thôi
Bể xanh đã trải, ruộng rồi nên dâu.
Rất nhọc, mệt lại còn bệnh mắt
Tấm cô trung ăn ắt lo toan
Bởi chưng trăm sự chẳng toàn
Nghĩ mình như thể hàm oan vụng về.
Ngựa buồn bã hý lên chẳng ngủ
Mặc nhiên sao vua cứ sai ta
Mặc nhiên trời chẳng giết ta
Phan An Nhân ấy, xưa đà thề theo.
Đoàn Thành Thức, khổ thân, cười khốn
Sự vật rồi tất ổn, về không
Không là sắc, sắc là không
Hoạ đây, phúc đấy, trời xanh chủ trì.
Há cầu kiểu nhân gian, thoả dục
Phạm Vũ Tử, xưa nhục biết bao
Chết đi thời biết làm sao
Mong thầy bói giỏi, đoán nào, giùm ta.
Chúc xưa có người Hoa Phong ấy
Thọ thật cao, nhục đẫy, thật nhiều
Đoái tôi tóc bạc bao nhiêu
Cũng đừng cõi thọ rước liều lên trên.
Hoặc tạo hoá, tuổi tôi, tăng tuổi
Tượng gỗ lâu, cũng chối, ích gì
Hoặc trời thẹn bắt chết đi
Bàn cờ cõi thế cũng kì bỏ ngang.
Theo dịch đợi mệnh sao con ghét
Sửa ngắn dài, khóc thét, khó ghê
Đêm nay vắng vẻ bốn bề
Thư trai co quắp, bộn bề tâm tư.
Chẳng giống được Đường Lô, các vị
Chẳng tục, tri ấy nhỉ, vô vi.