Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Tặng các nữ công nhân vận hành bơm nước ở đáy mỏ Cọc Sáu
Giữa moong sâu, em chẳng biết nói gì
thời khắc thiêng liêng phà bơm đã dỡ
những kỷ niệm bỗng ùa về hối hả
dễ gì đâu - quên được tháng năm trôi
Giữa moong sâu, em chăng biết nói gì
con đường dốc ngày mai không trở lại
gần cả đời người nắng mưa dầm dãi
dễ gi quên lối nhỏ dắt nhau qua
Em mãi còn hoài vọng với chia xa
những ngày mưa dông, những đêm chớp giật
cái buốt giá của mùa đông khắc nghiệt
cái chang chang nắng xám da người
Biết nói gì - Em hỡi nói đi em!
Cả nước mắt, cả tin yêu khờ dại
đuôi mắt dạn mà trời còn trẻ mãi
vẫn đam mê cả lúc qua rồi
Nói đi em! Nói nữa đi em!
để ngày mai nhớ về ngày cũ
một khoảng trời say hơn chuyện cổ
sẽ thì thầm xanh cả giấc mơ xa