Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:52
Bình minh bắt đầu từ cửa biển
Tầu ăn than cập bến kia rồi
Cô gái nhà sàng đẹp “như hoa thiên lí”
Bước chân dồn gương mặt sáng trên môi
Có thể là anh chưa thấy bao giờ
Nhưng tôi đã gặp khi bình mình nắng trổ
Tiếng còi vào ca ủ dài hối hả
Băng chuyền rung rộn rã nhịp than reo
Một ngày dài ngắn lại trước đam mê
Chiều xuống vội như sông về với biển
Một chút nhớ một chút quên hiển hiện
Dìu dặt mơ ru sóng mạn tàu
Chỉ một lần, một sớm ở Cửa Ông
Ai đã để trong ai niềm khắc khoải
Tháng năm trôi thời gian không trở lại
Chút hương thầm lại bất chợt ban mai.