Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 08:56
Kính tặng: Tác giả Tình yêu ở lại!
Không thể bỏ thói quen
Dù đã nghỉ hưu rồi
Từ mạch máu đến từng hơi thở
Vẫn dồn về chỉ phía ấy thôi
Đường lên mỏ lúc nào cũng chênh chao
Con mắt bão không riêng gì mặt bể
Nơi lò sâu biết bao điều phải kể
Lo toan bợt mặt người
Ông đã từng thức trắng đêm thâu
Nỗi nguy cứu lò, nỗi lo ngược bão
Niềm vui tới, nỗi đau còn ở lại
Hoá thân thành sức sống trước nguy nan
Chẳng thể nào, ông không thể quên đâu
Như người linh một đời xung trận
Từ tháng ngày hòn than lận đận
Thợ mỏ làm than bữa vực, bữa lưng
Giữa nhọc nhằn quầng mắt lại rưng rưng
Ông đã bước ngược chiều sâu đáy mỏ
Gương mặt ông nhuốm bụi than lò chợ
Trái tim người nhịp sống cả mai sau
Ông thầm mơ phố mỏ thêm hương
Ngày nắng đến, đêm tàn sương phủ
Áo thợ nồng nàn ấm mầu hoa trổ
Tiếng chim gù lắng những mùa thương