Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2020 20:21
Cả triệu năm rồi
Tôi nằm giữa đất nâu
Không ánh sáng, không lời ru của gió
Đất im lặng ôm tôi như lòng mẹ
Vồng ngực ngọt ngào vỗ giấc ngủ triệu năm
Rồi một ngày tôi thức giữa trăng sao
Người khao khát đánh thức tôi triệu tuổi
Tôi đã cháy cho tình yêu thành tiếng gọi
Cho nụ cười nở rạng trên môi
Tôi đã nghe lời gió của biển khơi
Mới hay biết mồ hôi người mặn chát
Biển cồn cào triệu năm dào dạt
Giấc mơ xanh lấp loá bên trời
Chẳng lẽ nào tôi lại lặng im
Tôi phải cháy cho tình yêu thắm lại
Tôi phải cháy mặc cho đời khôn dại
Giữa lò sâu thao thiết trái tim yêu
Mỗi hành trình có thể đổi thay
Nhưng tôi mãi là tôi với tình yêu xứ sở
Dù nắng, dù mưa, đường dài trắc trở
Tôi nồng nàn thắp lửa ước mơ