Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Tím cả hoàng hôn, tím cả mây
Em là ngọn gió ở đâu đây
Để ta mê mải trong chiều tím
Thơ thẩn đi tìm hương cỏ cây
Tím quá chiều ơi! Tím mãi thôi
Em làm gió nổi thổi mây trôi
Còn ta say khướt miền hoang dại
Ngơ ngẩn trong chiều ngây ngất ơi
Chẳng lẽ nào ta lại bão giông
Em là gió thức của thinh không
Ta xin tạc giữa nơi chiều tím
Một dáng trời hong trong ngóng trông
Tím quá chiều ơi! Mây nước xa
Cỏ hoa là cõi của hồn ta
Một mai ta ngủ trong trời đất
Có ngọn gió lành xanh cỏ hoa