Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Giữa mênh mang ngút ngát nhường kia
Cơn mưa sớm cợt đùa như trẻ nhỏ
Mùa hè ư? đang ngọt ngào trước ngõ
Ta muốn ghì ôm thắm thiết đất trời này
Có cái gì trong ấy của ta chăng?
Giữa thực hư, bạn bầy hối hả
Ta chợt thấy thế gian này ngột quá
Trật trưỡng xô bồ, sấp ngửa bon chen
Con chim nào vừa hót ở ngoài kia?
Không gian bỗng bình yên trở lại!
Nửa đời người, nửa khôn nửa dại
Cái riêng mình - một tiếng chim thôi