Chiều
con đường vẫn dài
mắt người như mắt bão
nhập nhoạng nhận mặt hoàng hôn
đã từng đi bước một
                              chậm rãi
từng chạy
từng hát
từng cao giọng
và khóc...
bông cỏ héo bên đường
lời thề đánh rơi
đành ký thác vào mặt đất
                                      vệt sương mờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]