Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Mẹ không còn làm đường mỏ
Như câu thơ của anh
Cũng không giống lời ca “Đường đi lên mỏ”
Từng say mê lòng người
Đất nước trở mình như hơi thở
Những tuyến đường xuôi ngược nối chân nhau
Đường trên mỏ theo tiếng than reo
Bằng tiếng máy, bằng mùa than hối hả
Những tuyến đường mở trong chớp mắt
Rầm rập bánh xe lăn
Làm đường mỏ hôm nay
Không còn mồ hôi đầm đìa như thơ anh viết
Cũng không giống bài Ca
người yêu anh thường hát
Đường trên mỏ hôm nay là rất thật
Lối giăng ngang xẻ dọc xuống moong sâu
Bánh xe lăn nối tiếp những nhịp cầu
Cho đất nước- mùa than vàng sắc nắng
Tôi viết câu thơ mang sắc lửa
Cho tổ quốc
Cho người
Và nhận diện những mốc son