Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người mua nỗi buồn
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 20/05/2007 09:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:21
Một ngày nào, một ngày nào không biết
Anh thân yêu, em vĩnh biệt ngàn thu
Thành phố ảo cũng buồn đau da diết
Anh thân yêu, em chẳng kịp giã từ
Một ngày nào, nickname không còn sáng
Vườn tình yêu chừ vắng bóng hồng nhan
Gợi trong anh là vài cánh mail vàng
Chửa kịp De (delete) sau ngút ngàn giông gió
Em đã tới, và đi đều không rõ
Khuôn mặt mờ loáng thoáng hiện đâu đây
Em quẩn quanh từ mấy lần cạm bẫy
Đừng nhớ em - một cô bé thích đùa
Em bảo rằng, em rất thích trời mưa
Mưa đẹp hơn cả nỗi buồn cổ kính
Chiều windo thả đôi dòng bướng bỉnh
Nụ hôn liều qua một cái nguýt yêu
Một ngày nào, một ngày thật trớ trêu
Anh hiểu chứ, mình không còn kiên nhẫn
Với trò chơi tình yêu đầy vớ vẩn
Mà kịch tính đạt mức trăm phần trăm (100%)
Anh chấp nhận lời nói dối âm thầm
Em sợ lắm nhỡ khi anh trông thấy
Chiếc mặt nạ, một ngày rớt nát bấy
Lãng phí chưa bao dự tính tương lai
Đùa với lửa, ắt có ngày phỏng tay
Em xa anh, xa những gì không chắc chắn
Nhưng em biết sẽ khó mà lành lặn
Vết thời gian lở loét sự nghi ngờ.