Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 07/07/2007 16:31

Người rằng yêu chỉ mình tôi
Dù cho núi đổi sông dời mai sau
Tình ta chẳng nhạt phai màu
Trọn đời trọn kiếp bên nhau sớm chiều

Tôi cười trông thật mĩ miều
Dáng hoa mình ngọc yêu kiều thướt tha
Chắc xao động tim người ta
Những lời vui miệng nói ra ích gì?

Người rằng hiếm có mấy khi
Được yêu thì chớ dại chi chối từ
Tôi vờ như thể tương tư
Thẹn thùng giây phút tạ từ trinh nguyên

Lối về tay dắt nợ duyên
Có người bầu bạn hàn huyên dọc đường
Nửa tin, nửa ngờ, nửa thương
Nửa lo dang dở, nửa vương nhạc lòng

Tình ái tôi quyết tặng không
Chẳng đòi điều kiện, chẳng hòng đổi trao
Người đưa tay đón nhận mau
Nhận êm đẹp, trả đớn đau vô vàn

Tôi ngồi đếm lá bên đàng
Người ta quất ngựa truy phong mất rồi
(Kiếp sau tôi bỏ làm người *
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo)


4-5-2006

*Thơ Nguyễn Công Trứ

(Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo)