Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người mua nỗi buồn
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 05/04/2007 06:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 19/05/2009 06:14
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?
Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!
Đã yêu anh như em của bây giờ.
Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!
Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,
Hãy cho em phút kiêu hãnh ngước nhìn
Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh
Em muốn nghe từ bao điều trăn trở
Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
Em vẫn cười thoả mãn với niềm đau
Cuối cùng thì mình là gì của nhau?
Là tình nhân sau đôi lần chăn gối?
Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?
Cũng có thể là mệt mỏi, đoạ đày!
Em bình tĩnh nghe sự thật phơi bày
Em sẵn sàng ôm khổ ải trần gian
Chỉ cần anh noí rõ những đa mang
Em là chi trong bộn bề cuộc sống?
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em là gì? em là gì? anh hở!