Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người mua nỗi buồn
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 10/04/2007 07:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 19/05/2009 06:25
Mẹ may cho em chiếc áo
Vải màu xanh, lụa màu hồng
Xanh như cuộc sống
Hồng hơn ước mơ
Em vẽ cả một thời xuân thiếu nữ
Và dường như mẹ biết
Ngày hoàng tử, thắng yên ngựa đến tìm công chúa
Nên áo mẹ may...
Bằng mủi chỉ thương nhớ
Bằng đường kim đá vàng
Tình tang,
Chiếc áo nằm mơ màng
Con gái yêu,
Con gái quý,
Con thành vợ chàng
Mẹ vui mừng trao áo cho em
Chiếc áo mộng mơ
Được dệt từ khát vọng
Áo tuyệt vời,
Thấm máu mẹ thuỷ chung
Về với anh
Áo lấm màu gió bụi
Em vẫn mang bên người
Dẫu áo đầy phong sương
Mẹ yêu ba trong gừng cay muối mặn
Em yêu anh trong khốn khó tột cùng
Chiếc áo mộng mơ,
Ngày tím sắc chờ mong
Đêm võ vàng thương nhớ
Ôi tình yêu tuyệt diệu
Áo thành những vần thơ
Rồi đến một ngày nào đó
Tình yêu tắt thở
Đôi mình tắt thở
Chiếc áo kia lại trao đứa con khờ