Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 11/06/2008 07:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 17/05/2009 00:01

Chẳng biết chút gì về quá khứ của anh
Em dũng cảm đặt môi hôn vào đó
Anh có là gì giữa cuộc đời méo mó
Em vẫn nguyện về phía tình yêu bão giông

Đến sau một người, không thể nên vợ chồng
Buồn thật đó, nửa đời không chức phận
Con đường vào trái tim người đàn ông dài vô tận
Mà anh, thiếu lối rẽ em về

Ảo vọng tình yêu chìm đắm những cơn mê
Tàn cuộc mây mưa, em thành người xa lạ
Bước chân càng thêm vội vã
Thử trốn vào đêm lại vấp ngã muộn phiền

Đến sau một người, nhận ra mình vô duyên
Cố giữ lấy niềm tin, sao bình yên chửa gặp
Buông nhau không đành, hạnh phúc lại khó mà vun đắp
Dẫu yêu anh thiệt nhiều, cũng đành hẹn kiếp mai

Đến sau một người nên hụt hẩng vòng tay
Em dũng cảm hôn tương lai mờ mịt
Vết thương lòng chằng chịt
Chỉ khi xa anh, mới cảm thấy đau


2/3/2008