Vì thơ rót mật tim tôi
Gót tiên sa phải lưới người trần gian
Trăm năm mộng chỉ bóng chàng
Chớ cho tôi những nhỡ nhàng về sau

Cốt tiên tôi lắm nghẹn ngào
Chỉ còn phàm tục, nhẽ nào...tổn thương
Soi tình nguyên vẹn như gương
Duyên tôi mắc đoạ về phương có người

Đừng làm tan vỡ nụ cười
Đừng làm tôi phải một đời kêu than
Đừng gieo lắm những phũ phàng
Tình tôi đã quyết đá vàng cùng ai

Vì thơ chàng chẳng phôi phai
Xin cho vẹn nghĩa trúc mai sau này
Hồng trần đắm mộng hồn say
Người tiên cam chịu lưu đày cõi yêu.


28-5-2007