Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:01
Thư cậu mình nhận chiều qua
Vẫn biết mùa này phượng nở
Và cây sấu già trước cửa
Xum xuê tới tận hiên nhà
Vẫn biết phố mình mưa qua
Nước dềnh theo bầy em nhỏ
Nào mình đã quên đâu chứ
Nhắc hoài kể cả tiếng ve
Sao không kể cho mình nghe
Vết thương dạo này có đỡ
Đêm đêm mấy lần trăn trở
Con thơ chốc chốc khóc oà
Cậu hỏi sương giăng ấy à
Vẫn chỉ một màu trắng xoá
Có điều sương treo vách đá
Chẳng hiền để gọi sương sa
Cậu hỏi lính trẻ bây giờ
Có giống chúng mình thuở trước
Phải chăng điều này hơi khác
Nhớ nhà cứ nói bô bô
Còn như gian khó bây giờ
Nói rồi hỏi hoài hỏi mãi
Khi nào ai lên biên giới
Cho mình xin một chùm thơ