Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 16:27
Lúc sáng trời gió trốn đi đâu
Mà đêm đến lại kéo về xào xạc
Đừng đùa nữa gió ơi khắc nghiệt
Lá vàng rơi lê lết phố nghèo
- Lạ chưa kìa gió đến với đêm thâu
Lại có kẻ giơ tay ngăn gió
Cây mời đấy chứ dễ gì bão tố
Lá vàng rơi cho nhựa ứ trên cành
Có một người mà tôi đã yêu
Tôi đã gửi mọi vui buồn trong đó
Xin hỏi nếu mai ngày xa lạ
Cánh thơ buồn biết đậu vào đâu
Suốt mấy hôm rày không ngủ được
Lang thang những ý nghĩ trong đầu...