Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Không ai đi với em
Mưa đêm nay sậm hạt
Ngọn cỏ mềm ngơ ngác
Con dế mèn râm ran
Không ai đi đón em
Cây rầm rì phố vắng
Ngọn đèn đường chao động
Bánh xe tròn lang thang
Anh xô đợt bão rừng
Thương em nhiều lắm đấy
Đợi em hoài không thấy
Trăng lưỡi liềm mỏng tang
Như lòng anh bâng khuâng
Tự hỏi thầm với gió
Bao giờ, bao giờ nhỉ
Hoa sữa thơm bên đường
Kể từ khi có anh
Em vẫn về lặng lẽ
Kể từ khi có anh
Cuộc đời em vẫn thế
Em đi trong tư lự
Trong cái guồng xe quay
Giận ông trời đêm nay
Sao lại buông nặng hạt
Gần nhau trong gang tấc
Thương nhau từng tấc gang
Cái giọt mưa lang thang
Sẻ cùng em không được
Đêm nay mưa chưa dứt
Đêm mai mưa có về
Anh đón em ở nhà
Đợi em trong thăm thẳm
Yêu em nhiều, yêu lắm
Nên nỗi đợi dài ra
Trong giấc ngủ đêm hè
Anh xin làm ngọn gió
Để xua đi tư lự
Để xua đi nhọc nhằn
Và anh biết rằng anh
Phải tự mình làm gió