Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Chẳng còn ai chung quanh để ta tặng nỗi niềm
Em đã xa như chiều khuất núi
Nắng thì nhạt hàng cây luống tuổi
Ngày cứ trôi như muối xát lòng
Đã hết rồi những giây phút chờ mong
Nước hồ xanh, gió trời đắm đuối
Thơ viết ra tưởng chừng không mang nổi
Những si cuồng ngây dại buổi ban sơ
Và còn kia thương lắm tuổi mộng mơ
Những ngào ngạt hương hoa như thể
Nhưng mà lắm mưa nguồn chớp bể
Nhưng mà nhiều thao thiết chảy trong thơ
Thôi vẫy tay chào nhé tháng năm xưa
Để lúc này xung quanh ta vắng thế
Lọ hoa héo trên bàn, cuốn sách đang đọc dở
Đôi mắt nhìn đăm đắm phía mông lung
Thà bước chân đã đi bước cuối cùng
Thà trái tim đã vày vò rách nát
Thà nỗi niềm vỡ tan cùng tiếng hát
Thà trả cuộc đời về con số không
Thôi xin gói vào sổ tay những ý nghĩ trắng trong
Xin một mình với bao la hoang vắng
Xin nhấm nháp đến tận cùng cay đắng
Ta viết thơ thương mến tặng Nỗi Buồn